Người đàn ông bước xuống xe là Lâm Viện.
Cố Du không ngờ ông sẽ xuất hiện, hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh không ngờ, người cô thật sự chờ đợi nhưng vẫn không đi ra từ chỗ phải xuất hiện.
Liếc mắt nhìn cửa lớn cục cảnh sát, Cố Du mới nhìn trên người Lâm Viện,"Chú Lâm." Cô nhẹ giọng ân cần thăm hỏi.
"Cuối cùng có không phải thật sự hay không" Lâm Viện mặc tây trang lộ vẻ phong trần mệt mỏi, sắc mặt ngưng trọng.
"Cái gì?" Cố Du không rõ ông hỏi chuyện gì.
"Vụ cướp đó có liên quan tới con hay không?" Giọng của Lâm viện rất gấp, cố ý ép hỏi.
"Không có," Cố Du nói như đinh đóng cột, ánh mắt không rời rạc, "Không liên quan tới con."
Lâm Viện trừng mắt cô, giống như cô phạm sai trước đây. Tính cách của Phương Tranh điềm đạm, và Lâm Viện nóng nảy tính tình trái ngược rất lớn. Cố Du nhớ rõ lúc Lâm Viện đưa cô đi tập bắn cô vô cùng bướng bỉnh, trộm viên đạn mang về nhà, kết quả bị Lâm Viện bắt tại trận, mông bị đánh hai phát, cô rất khỏe mạnh, không sợ bị đánh, nhưng thật ra Phương Nhàn sợ quá mức, khóc cả ngày, Nên Phương Tranh muốn bắn chết Lâm Viện vì báo thù rửa hận cho Cố Du.
Nhưng trong đáy lòng Cố Du thì Chú Lâm khi đó đã chết từ lâu, lúc cha gặp chuyện không may, cô chạy đến Tỉnh ủy muốn cầu Lâm Viện ra mặt, cho dù giúp Phương Nhàn cũng tốt, nhưng người trước mắt này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cô bị người đuổi đi, ngay cả chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-gioi-mau-hong-phan/2241375/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.