Nhìn trụ sở tập đoàn Lan Thị, Cảnh Hiên có chút do dự.
Hồi tưởng lại giai đoạn mẹ trở bệnh nặng chính mình mỗi ngày chỉ có thể dùng hạng mục huấn luyện cực đại để mê hoặc bản thân, thậm chí có lúc đại ca đích thân đến sân huấn luyện đem chính mình toàn thân đau nhức đưa về ký túc xá. Ngày mẹ sắp mất tinh thần đặc biệt rất tốt, bất quá cũng chỉ là hồi quang phản chiếu.
Cánh tay gầy yếu của mẹ nắm chặt lấy tay cậu giao một khối ngọc bội lại nói cho cậu biết ba của cậu tên là Lan Lăng Phong cũng hy vọng cậu có thể về nước nhận lại ba ruột. Cảnh Hiên rưng rưng đáp ứng lời, bàn tay thon dài theo tay cậu rơi xuống khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười an giấc.
Thu thập di vật của mẹ Cảnh Hiên cũng biết một chút sự tình chỉ là cậu không hiểu mẹ vì cái gì phải rời xa ba, vì cái gì dù biết thân thể không thích hợp mang thai vẫn kiên trì sinh ra mình, vì cái gì từ nhỏ bắt mình huấn luyện võ thuật đối kháng. Cảnh Hiên lần đầu tiên đối với mẹ có ý chống đối liền bị ánh mắt quyết liệt của mẹ mà đánh bại. Cậu thông qua khảo hạch chuẩn B thuận lợi về nước.
Chấm dứt hồi tưởng, Cảnh Hiên đi vào đại sảnh thật là tráng lệ chứng tỏ tài lực không nhỏ. Mấy năm gần đây Lan Lăng Phong chủ trương tẩy trắng Lan Thị, Tập đoàn Lan thị chính là từ gia tộc Lan thị mà hình thành.
Hôm nay Lan Cảnh Hiên tâm trạng đặc biệt tốt, dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583521/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.