Ăn xong buổi sáng, Cảnh Ngôn nóng vội trở về phòng. Bọn họ đã làm cái gì, không phải nói dạy tên Cảnh hiên kia một bài học sao? Như thế nào hắn ta một chút thương tích cũng không có. Cảnh Ngôn gọi một cú điện thoại: “Tụi bây đã làm gì thế, không phải nói dạy dỗ hắn sao, tại sao…”
Nói chưa hết câu đầu bên kia đã đã ai oán nói: “Anh của mày là từ đâu đến? Không đến năm phút đồng hồ toàn bộ tụi tao đã bị hắn đánh gục, anh Thành cổ tay còn bị hắn đánh trật khớp, những người khác thì không bị gì. Hắn quá mạnh tự mình xử lí đi, à mà hắn còn biết bọn tao là do mày nhờ vả đến đánh hắn đó”.
“Bọn mày để lộ cái gi? Làm sao hắn biết được?” Cảnh Ngôn nghi hoặc.
“Không biết, hắn nói bởi vì bọn tao là bạn của mày nên nương tay. Cảnh Ngôn, lần
này mày hại chết bon tao rồi”. Bên kia nói xong liền cúp điện thoại, nhóc con bên này âm thầm mắng: “Một đám vô dụng”.
Việc bây giờ Cảnh Ngôn lo lắng là anh ta có hay không đến trước mặt ba mách tội, nghĩ đến roi mây của ba, Cảnh Ngôn không khỏi rùng mình. Lòng vòng trong phòng, Cảnh Ngôn quyết định ra ngoài thư giãn một chút, sẵn tiện nghĩ đối sách.
“Em muốn đi đâu?” Ngồi ở phòng khách xem tài liệu, Cảnh Hiên nhìn thấy nhóc con muốn đi ra ngoài vội vàng nói: “Gần đây có mấy bang phái nhỏ muốn gây hấn, em là đối tượng trọng điểm để bon họ bắt cóc, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong nhà”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583524/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.