“Tiểu thư đi theo ta, ta nghĩ Hiên nhi cũng muốn gặp cô” Nghĩ đến đứa con còn quỳ gối dưới mặt đất lạnh băng Lan Lăng Phong cảm thấy lòng như thặt chặt lại.
Đi theo Lan Lăng Phong đến lầu 3, nhìn thấy Cảnh Hiên nằm trên mặt đất, quần áo dính máu, trên người quấn băng trắng, Ly Á liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, đau lòng cùng tức giận, Ly Á chẳng màn đến Lan Lăng Phong là trưởng bối lớn tiếng mắng: “Ngài vì cái gì đánh Hiên nặng đến như vậy, anh ấy là con trai của ngài mà, Dì Sophie kêu người của chúng ta đến, cháu phải đem Hiên rời khỏi đây”.
“Vâng, tiểu thư” nhìn Cảnh Hiên ngày thường khoẻ mạnh rắn rỏi giờ một bộ dạng suy yếu trong lòng Sophie cũng vô cùng khó chịu.
“Xin chờ một chút, Hiên nhi bị thương khá nặng không thích hợp di chuyển, vẫn là lưu lại đây. Chờ Hiên nhi sau khi tỉnh lại, nếu nó muốn rời đi ta sẽ tôn trọng quyết định của nó” nghe Ly Á muốn đem Hiên nhi đi, Lan Lăng Phong sốt ruột nói. Chính là Hiên nhi còn có thể tha thứ cho mình hay không?
Lời Lan Lăng Phong cũng có lý, sức khoẻ của Cảnh Hiên là trên hết, Ly Á đành nhượng bộ: “Được rồi, ngài mau tìm một bác sĩ đến đây, Hiên có chút phát sốt, dạ dày cũng vốn không tốt cần cẩn thận chữa trị”.
Đến khi mọi sự chăm sóc hoàn thành trời cũng đã sáng. Cảnh Hiên sắc mặt tái nhợt, đôi lông mày khi ngủ vẫn nhíu chặt khiến Ly Á thật đau lòng.
Ánh nắng lên cao chiếu vào phòng, Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583529/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.