Cảnh Hiên vốn không để tâm chuyện quán bar ngày đó nhưng hai ngày sau người chấp pháp của Lan gia lại đưa cậu đến một phòng hội nghị. Ba vị trưởng lão Lan thị quan sát Cảnh Hiên một lúc, một người dáng vẻ đạo mạo nói: “Cậu vừa trở về hẳn là còn chưa thấy qua chúng ta, giới thiệu một chút: cậu có thể gọi ta là Nhị gia gia, ta là gia gia cậu thân huynh đệ. Bên trái ta là Hướng gia gia, bên phải là Tiếu gia gia, hai người bọn họ đều là huynh đệ cùng gia gia cậu vào sinh ra tử xây dựng cơ nghiệp”.
Cảnh Hiên không rõ bọn họ vì cái gì kêu mình đến nhưng vẫn cung kính chào hỏi. Hướng lão cùng Tiếu lão nghe nói sự việc kia đối với Cảnh Hiên vô cùng tán thưởng nay nhìn đến con người có khí chất tao nhã, cử chỉ khiêm tốn, thành thục lại càng thêm hài lòng.
Trái lại nhị gia gia lại nhìn Cảnh Hiên như một tội đồ, cầm một bản báo cáo dài đưa cho cậu. Cảnh Hiên liếc mắt xem ra là cháu cưng bị đánh tìm ông nội làm chỗ dựa, không khách khí nói: “Ngài có việc gì xin cứ nói thẳng, Hiên nhi chờ nghe dạy bảo?”
Thái độ của Cảnh Hiên càng làm Nhị gia gia tức giận: “Lan thị luôn yêu cầu huynh hữu đệ cung, hiếu thuận trưởng bối nhưng ngươi đêm qua tùy tiện đả thương đệ đệ còn không biết sai?”.
Cảnh Hiên chưa trả lời, nhị gia gia lại nói: “Chuyện này có phải hay không ngươi động trước thủ?”
“Đúng vậy là Cảnh Hiên động trước thủ nhưng cậu ta bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583532/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.