Cảnh Hiên mỉm cười: “Đại ca, có phải hay không từ miệng mấy tên kia moi được tin tức gì?”
“Ừm”- Tắc Lý Kỳ ngồi xuống sopha, Cảnh Hiên cũng đi qua ngồi đối diện với Đại ca chỉ là khi ngồi xuống thì nhíu mài, có chút không thoải mái.
“Đại ca, có phát hiện gì vậy?”
“Chúng thực sự đến để phá hoại chuyện hợp tác của chúng ta, điều quan trọng là cao thủ còn chưa lộ diện, bọn chúng vì muốn tranh công mới tự ý hành động trước.”
Cảnh Hiên thoáng trầm tư: “Ca cảm thấy lời bọn chúng có bao nhiêu phần đáng tin?”
“Lấy thân thủ của bọn chúng, khả năng thành công rất thấp, còn cao thủ ở phía sau là chắc chắn. Ngoài ra ta nghĩ đến một khả năng khác….” Tắc Lý Kỳ chậm rãi nói.
Cảnh Hiên nhanh chóng tiếp lời: “Ý của Đại ca là phe đối địch ở Italy nhân cơ hội này muốn thủ tiêu Đại ca hay ít nhất cũng hạ bệ uy tín của ca, dù sao chuyện này cũng do ca toàn quyền phụ trách!”
“Ưm, nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy, có thể là chiêu dương đông kích tây.”
“Xem ra, chúng ta cần đến khách sạn mà bọn chúng ở để điều tra một
chút.” – Cảnh Hiên cảm thấy hơi lo lắng.
Lúc này, Tắc Lý Kỳ lấy ra một hộp gỗ tinh xảo giao cho Cảnh Hiên.
“Ta mang Vân diễm đến cho đệ, tuy hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng mang theo phòng thân vẫn tốt hơn.”
Cảnh Hiên cầm thanh chuỷ thủ trong tay thưởng thức. Lúc nhập cảnh, do chế độ kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt, cậu không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583537/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.