Băng bó tạm thời vết thương bên vai trái, Cảnh Hiên chạy đến trường củ Ngôn nhi chỉ nhìn thấy những vệt máu vương vãi trên mặt đất.
“Đây là chuyện gì? Tại sao cả mình và Ngôn nhi đều bị tập kích? Cảnh Hiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vết máu kia không biết là của ai, cậu không ngừng tự nói với bản thân Ngôn nhi nhất định không có việc gì.”
Vì thế, Cảnh Hiên liền lái xe đến bệnh viện nhà mình. Vừa dừng xe đã thấy tâm phúc của ba đứng trước cửa bệnh viện, sắc mặt trầm trọng. Cảnh Hiên chạy đến lo lắng hỏi.
“Lâm thúc, Ngôn nhi có phải hay không bị đưa đến đây?”
Nghe thanh âm quen thuộc, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến Cảnh Hiên
vẻ mặt sốt ruột đứng trước mặt mình.
“Đại thiếu gia, ngài như thế nào tới đây?”
Có hơi bất ngờ nhưng hắn lại lập tức trút oán giận.
“Nhị thiếu gia một giờ phía trước được đưa đến đây, không biết là kẻ gan to tày trời nào mà đến Nhị thiếu gia cũng dám tập kích. Cậu ấy vừa được làm phẫu thuật xong, đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn chưa tỉnh lại. Đại thiếu gia cậu mau vào trong an ủi Lão Đại, từ lúc ta đi theo ông ấy đến nay vẫn chưa từng thấy ông ấy giống như bây giờ.”- Lâm Phong thở dài nói.
Cảnh Hiên gật gật đầu: “Lâm thúc, vậy ta đi vào trước.”
Đây là bệnh viện của Lan gia nên đương nhiên luôn có những phòng bệnh đặc biệt dành riêng cho người của Lan gia, Cảnh Hiên cũng đã từng dưỡng bệnh ở đây vài lần.
Chạy nhanh trên hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583555/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.