Phòng nghỉ này vẫn không khác xưa, đầy đủ tiện nghi, vật phẩm xa hoa nhưng vô cùng tinh tế trong bày trí, thể hiện sự dụng tâm của chủ nhân. Dù vậy nơi này đối với Cảnh Hiên vẫn thiếu chút nhân tình. Cảnh Hiên tắm rửa vì không để miệng vết thương thấm nước nên tốn không ít thời gian. Vết roi trên lưng không còn chảy máu nữa nhưng vẫn sưng đỏ chói mắt.
“Không ngờ đây chính là lễ vật cuối cùng ngài dành cho ta.”
Đi vào phòng chứa quần áo, muôn màu muôn sắc với đa dạng kiểu dáng, đa số vẫn mới tinh còn chưa gỡ mạt. Cảnh Hiên chỉ chọn lấy một áo sơ mi trắng điểm hoạ tiết thêu tay đơn giản cùng quần âu đen. Trang phục đơn giản nhưng không che giấu được khí chất vương dã cao quý ngời ngời.
Sòng bạc này chính là Tắc Lý Kỳ và Cảnh Hiên nhất thời nhàm chán xây dựng nên, không nghĩ tới mới vài năm đã phát triển đến trình độ này. Gần đây bởi vì đang mở rộng quy mô kinh doanh, cho nên tài chính có chút khó khăn, tạm thời cố gắng duy trì được cân bằng thu chi. Đa số các quản lý nơi này đều tất bật với công tác của mình, nếu như Cảnh Hiên không đột ngột xuất hiện cũng khó lòng tụ họp đầy đủ. Nhìn đến hàng dài người cung kính chào đón, Cảnh Hiên miễn cưỡng nở nụ cười, không muốn làm bọn họ lo lắng.
“Nhị gia, ngài trở về lại không thông báo một tiếng để chúng ta đến sân bay tiếp đón.”- Arthur- Quản lý cấp cao nhất ở đây cung kính nói.
“Lần này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583559/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.