Đột nhiên, Cảnh Hiên cảm giác được trên tay một chút ướt át, ngẩng đầu là Lan Lăng Phong đang khóc. Người này là Đế Vương rong ruổi bao năm khắp hắc bạch lưỡng đạo thế nhưng lại lộ điểm yếu đuối. Cảnh Hiên biết rõ tính tình của phụ thân rất giống mình, đổ máu cũng không đổ lệ, cho dù gặp phải nguy cơ trầm trọng cũng không biểu lộ ra mặt. Có lẽ, bọn họ đã quen với đau đớn, tổn thương nên rèn luyện cho mình bản lĩnh cứng rắn.
Lan Lăng Phong thoạt nhìn già đi rất nhiều. Cảm giác được mình thất thố, Lan Lăng Phong quay lưng với Cảnh Hiên lau đi nước mắt, thanh âm nghẹn ngào.
“Hiên nhi, con đừng nói với ta sẽ rời đi, ta rất sợ hãi… sợ con lại bị tổn thương. Ngày đó ở trong bệnh viện nhìn thấy con thống khổ nằm ở trên giường bệnh, lòng ta đều tan nát.”
Lan Lăng Phong nhìn thấy những vết roi sưng đỏ lộ ra sau lớp áo sơ mi bị cắt đứt.
“Ta không phải một người ba tốt, ta ngay cả bảo hộ con mình đều không làm được.”
Cảnh Hiên có chút không biết làm sao, cậu chưa từng có gặp qua phụ thân rơi vào tình trạng này, lòng hơi chua xót.
“Phụ thân, ngài đừng nói như vậy, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta. Về sau sẽ không phát sinh nữa, ta thề từ nay về sau nhất định không để cho người phải lo lắng.”
Cảnh Hiên cầm roi lên giao cho Lan Lăng Phong, sau đó liền quỳ xuống sàn nhà.
“Nếu phụ thân còn cảm thấy sinh khí thì hãy tiếp tục đánh ta cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hien/2583574/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.