5 phút trôi qua….
10 phút trôi qua…
Căn phòng vẫn im ắng, không 1 tiếng nói, không 1 tiếng động. Có chăng chỉ là những tiếng thở nhẹ đều đều. Đã 1 lúc lâu rồi, thế mà cảm giác xấu hổ vẫn tràn ngập trong tâm trí Sakura và chắc chắn là có cả trong tâm trí Sasuke nữa.
“Trời đất, cậu ấy vừa nhìn mình! Thật khó xử quá đi. Mình phải làm gì để phá bầu không khí đáng sợ này đây. Cứ thế này chắc mình chết mất.”
“Shannaro!!!! Cô Tsunade, cô làm cái j mà lâu quá thể vậy?”- Sakura lẩm bẩm.
Trong khi đó, cậu trai tóc đen có khuôn mặt đẹp đẽ đang ngồi ở góc tường cũng có vẻ sắp hết kiên nhẫn.
– ” Chết tiệt, sao cô ấy lại mở mắt ra nhìn đúng lúc đấy cơ chứ?”- Cậu nhắm chặt mắt, lông mày hơi cau lại, nét mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng.
Đã hơn 1 năm không gặp nhau rồi đáng lẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ấy vậy mà chỉ do 1 cái nhìn mà cả 2 phải xấu hổ đến mức chả đứa nào dám bắt chuyện với đưa kia. Sakura ngồi đó, thở dài ngao ngán. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài thì hơn là cứ ngồi mãi như thế này. Nghĩ là làm, Sakura nhấc mình dậy, cố nở 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi nói:
– Có lẽ là cậu cần nghỉ ngơi trước ca phẫu thuật, Sasuke-kun! Mình đã làm phiền cậu rồi.
Nói rồi Sakura bước chậm rãi ra phía cửa. Sasuke nhìn theo. Cô vẫn bước đi. Khi khi Sakura vừa chạm vào tay nắm cửa, 1 tiếng nói nhẹ vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hoa-dao-dinh-menh-sasusaku/2576524/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.