” Lại đây với em.”
Xòe bàn tay nhỏ nhắn, mái tóc hồng cười tươi như ánh nắng mai….
Cô đứng đó, xinh đẹp và duyên dáng hơn bao giờ hết.
Vẻ đẹp đó khiến anh sững sờ…
Khiến anh không làm chủ được mình mà vô thức nắm lấy bàn tay ấy thật chặt…
Rồi họ đi về phía trước….về phía một khoảng không gian vô định nào đó….xung quanh trắng toát và không hề có 1 cảnh vật nào.
Cứ vật……cả 2 cứ đi mãi….đi mãi…
2 bàn tay vẫn nắm lấy nhau không buông….
Cho đến khi…
” Cám ơn anh, Sasuke-kun!”
Cô đã quay đầu lại và nói câu đó với anh bằng một ánh mắt cảm kích…
Màu ngọc bích trong đôi mắt đó ánh lên trìu mến….
Vương vấn đầy tiếc nuối và yêu thương.
” Sao em lại nói thế?” – Sasuke thắc mắc…
Rồi anh bỗng hoảng hốt khi bàn tay người con gái đó bỗng buông bỏ anh ngay sau đó….
Rất nhanh chóng, cô chạy vụt đi….
Anh đuổi theo cô với một tâm trí hoàn toàn trống rỗng….
Nhưng không hiểu tại sao, cứ càng đuổi…..anh lại càng thấy khoảng cách giữa cả 2 xa hơn….
” Dừng lại đi.”
Anh đã hét lên như thế….
Nhưng Sakura vẫn không hề quay đầu lại…
Không những thế…..cơ thể cô còn đang tan biến đi ….dần dần…từng chút một….
Cho đến lúc cô hoàn toàn biến mất….
Còn anh ở đó….cô đơn…bơ vơ đến cực độ….
Con mắt đen mở to hơn bao giờ hết….
Anh gào lên trong cơn hoảng loạn……
” SAKURA!”
—————————
Giật mình, chàng trai Uchiha tỉnh dậy….
Anh thấy mình đang trong căn phòng tồi tàn nhìn rất quen… 2 bàn tay anh đang túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hoa-dao-dinh-menh-sasusaku/2576609/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.