Bàn chân trần vung vẩy....
Chiếc eo nhỏ lắc lư...
Đôi môi hồng nhẹ nhàng cất lên tiếng hát...
.
Nơi đây.....
nơi những đám mây trắng đang ánh lên một thứ màu sắc hồng nhạt tuyệt đẹp, nơi những dòng nước xanh biếc hiền hòa chảy từ trong những vách đá rêu phong đầy ẩm ướt, nơi những vệt nắng màu vàng óng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rậm rạp làm nên một khung cảnh hết sức lấp lánh và kì diệu kia....
... có một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi đang ngồi dưới một tảng đá lớn cạnh cây sồi già.
Buông thõng đôi chân trần xuống dòng nước, cô vui thích nhìn đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng, những sợi tóc hồng nhạt phủ nhẹ trên vầng trán cao xinh xắn...
Giai điệu thanh thoát ấy vẫn không ngừng len lỏi khắp cả một vùng không gian rộng lớn...
.
Em đây~
Cô nàng ngốc nghếch vụng về~
Vẫn chờ đợi anh ở mãi nơi này~
Mặc cho điều đó có thể rất vô vọng~
Nhưng em sẽ không nản lòng đâu~
Sẽ không khóc và không từ bỏ~
Vì em mạnh mẽ mà~
Hãy quay lại và anh sẽ luôn nhìn thấy em ở đằng sau~
Tình yêu của em~
.
.
Những câu hát mang cả nỗi đau và cả hi vọng, như tâm tình của chính cô lúc bấy giờ.
Cô đã ngồi đây bao lâu rồi, bản thân cô cũng không biết nữa. Ở chốn mà ngày và đêm thực thực ảo ảo này, lòng cô vẫn chỉ hướng về một phía. Về một bóng hình thân quen, một khuôn mặt lạnh lùng, một đôi môi mà luôn thốt ra những lời cay đắng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hoa-dao-dinh-menh-sasusaku/2576618/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.