Hôm nay là ngày mở phiên tòa của Diêm Phi, bọn Tô Ngôn và Giang Ly cũng có mặt ở tòa án.
Tịch Huyên và ba mẹ đã đến thành phố Nam Thành, trước khi phiên tòa bắt đầu mọi người cũng chào hỏi sơ qua vài câu, sắc mặt của cô gái nhỏ đã tốt hơn một chút, mặc dù nhìn vẫn hơi lo lắng nhưng cũng không quá khiếp đảm và sợ hãi.
Thậm chí lúc ngồi trên ghế nhân chứng đối mặt với Diêm Phi, sắc mặt cô ấy cũng chỉ hơi tái đi, khi bị luật sư chất vấn về tình trạng tinh thần của mình, cô ấy không chút hoang mang mà đáp lại rất hợp lí.
Phiên tòa kéo dài suốt cả một ngày, cuối cùng Diêm Phi bị hội đồng xét xử phán tử hình.
Tịch Huyên ra khỏi tòa án dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Ngôn cuối cùng cũng có tỉnh táo lại, cô ấy chạy đến ôm chặt lấy Tô Ngôn bên cạnh bậc đá cao của tòa án. Lúc đầu còn kìm nén tiếng nức nở, dần dần lại gào khóc rất to.
Không ai ngăn cản cô ấy, mặt trời dần lặn sau đường chân trời, nhuộm đỏ những đám mây, dường như là sự tái sinh của thiếu nữ trong lòng cô.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong một phòng riêng của nhà hàng cao cấp, Tô Ngôn, Giang Ly và ba người nhà Tịch Huyên ngồi chờ thành viên của đội chuyên án. Vì vừa mới khóc một trận đã đời nên dù mắt đỏ hoe nhưng Tịch Huyên rất sảng khoái, thỉnh thoảng còn đáp lại câu hỏi của những người khác, lâu lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246419/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.