Tô Ngôn cầm ly giấy dùng một lần đi ra khỏi phòng giải khát, đúng lúc gặp Đinh Khải Nhạc đang đứng ở cửa phòng nghỉ ngó dáo dác ra ngoài xem, thấy cô đi tới liền hỏi: “Này, bên trong xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi tôi đang ăn lạp xưởng hun khói tự nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, xém chút đã nghẹn chết rồi, máy nước nóng nổ à?”
“Không phải.” Cô cười cười: “Quách Lâm Duyệt mua rất nhiều trái cây, chắc là chuẩn bị cho các anh đấy.”
“Phải vậy không!” Đinh Khải Nhạc nghe vậy thì sáng mắt lên, vội vàng lao về phía phòng giải khát, miệng còn lầm bầm: “Tốt quá, tôi đang tuyệt vọng với nước lã và bánh mì ở đây…”
Nhưng anh ta vào phòng giải khát còn chưa được 2 giây thì Quách Lâm Duyệt đã bưng mặt chạy vọt ra, rất nhanh chạy thuận theo cầu thang bên cạnh thang máy xuống lầu, giày cao gót dưới chân vang lên tiếng “cộc cộc” trong cầu thang.
Giang Ly và Tề Lượng bên này vừa ăn xong cũng thấy một màn này, Đinh Khải Nhạc vô tội gãi đầu đi ra từ phòng giải khát, không ngờ đã thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm liền giơ hai tay lên với vẻ mặt mơ hồ: “Không phải tôi… Tôi chẳng làm gì cả, chỉ mới vào thấy dưa hấu nên hỏi một câu “Cái này không ăn được à” thôi mà? Sau đó cô ta bỗng khóc lóc xông ra ngoài, tôi cũng đâu có lỡ lời gì đâu, quả dưa hấu đó đúng là không ăn được… Nhưng vẫn còn táo, cam và lê rất tươi mà!
Tề Lượng chỉ có thể cười gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246450/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.