“Cảnh sát Giang?” Khuông Hoành Bình đến gần chỗ họ đứng, ánh mắt vô hại đảo qua lại giữa Giang Ly và Tạ Đồ, rõ ràng anh ta cũng không xác định được trong hai người ai là người cảnh sát đã liên hệ với mình hôm qua.
Giang Ly tiến lên một bước, vươn tay ra sau đó nhìn về phía những người già ở ngoài sân đang phơi nắng, nghe radio, chơi cờ, nói: “Có thể tìm một chỗ tiện nói chuyện được không? Chúng tôi có chuyện cần thông báo với anh, có liên quan tới ba mẹ anh.”
Khuông Hoành Bình hơi ngẩng đầu lên nhìn anh trong chốc lát rồi lập tức gật đầu, đong đưa xe lăn xoay người lại đi tới dưới một giàn nho trơ trụi cách đó không xa, ở đó có một cái bàn chế từ một tảng đá lớn. Anh ta đưa tay ra hiệu họ ngồi xuống: “Ở đây đi, mấy cụ già ở đây lỗ tai đều không tốt lắm, tôi cũng không thể cách họ quá xa được, nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì thì không chạy đến kịp mất.” Nói xong anh ta dừng ánh mắt trên người của Giang Ly: “Ý của cảnh sát Giang là, đã có tin tức của ba mẹ tôi rồi?”
“Không sai.” Giang Ly gật đầu: “Cục cảnh sát thành phố Nam Thành chúng tôi hôm qua đã nhận được một cuộc điện thoại báo án, trong một công trường đào thấy 2 bộ xương, pháp y đã chứng thực thời gian tử vong khoảng chừng 1 năm, đồng thời DNA của nạn nhân nữ đã trùng khớp với DNA của mẹ anh, vì vậy chúng tôi tạm thời suy đoán bộ xương của nạn nhân nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246460/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.