“… Tôi vẫn không muốn đi vào chút nào.” Đinh Khải Nhạc đứng tại chỗ nín thở, chỉ cảm thấy mùi hương này đang len lỏi vào khắp lỗ chân lông trên người mình: “Tôi có cảm giác như mình có tắm 800 lần nữa cũng không thể nào thoát khỏi “mùi hương” này.”
Thái độ của Trương Khải Sơn mang theo thực tập sinh vừa lên lầu lại trái ngược hoàn toàn, rõ ràng mùi này không khiến anh ta cảm thấy buồn nôn, mà trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn cực độ. Trương Khải Sơn mang thùng dụng cụ giơ lên cao, chen qua đám người đông đúc ngoài hành lang: “Nhường đường chút đi! Tôi vào trước!”
“Ha ha!” Sau khi thuận lợi đi vào nhà, anh ta còn để lại một tiếng cười đầy ẩn ý.
Đinh Khải Nhạc kéo người pháp y thực tập kia lại: “Sư phụ cậu sao lại hưng phấn tới vậy chứ? Mặt đỏ ửng như vừa được gặm móng heo ấy.”
Thực tập sinh nhìn anh ta một cái sau đó tiếp tục đi về phía bên trong: “Anh không biết đó thôi, những nạn nhân này đều là bảo bối của sư phụ tôi, cái đầu trước đó tìm thấy anh ấy đã ở trong phòng giải phẫu hơn nửa ngày, giờ đã tìm được hết… Thôi không nói nữa, tôi phải vào đây.” Nói xong anh ta cũng xách cái thùng dụng cụ to đùng lên, mang bao giày vào rồi đi mất.
Tô Ngôn theo sát phía sau, mang khẩu trang đi qua người Đinh Khải Nhạc, trước khi vào cửa còn đứng đó quan sát cẩn thận tình hình xung quanh. Căn nhà được trang hoàng khá tốt, mang phong cách thiếu nữ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246484/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.