“Vị cảnh sát này, cô đang nhìn gì thế?” Ông lão phát hiện Tô Ngôn đứng dưới bậc thang không nhúc nhích vội vàng đi tới: “Cô tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đi lên lầu nha, đó là nơi chủ nhân chúng tôi chiêu đãi khách quý, tôi không có quyền ở đây, nếu 2 người thật sự muốn lên thì vẫn nên liên hệ với chủ nhân!”
“Không có, tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy ảnh chụp treo trên tường cầu thang thật thú vị.” Vẻ mặt Tô Ngôn đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười nói.
Lúc này Giang Ly cũng đi tới, nhìn lên trên tường vài cái sau đó khẽ nhíu mày, cũng là biểu cảm vi diệu như cô ban nãy.
Hai người liếc nhau một cái rất có ý tứ.
“À, những bức ảnh đó à?” Ông lão thấy cô không có hứng thú với lầu 2 liền hạ thấp cảnh giác, chỉ vào một dàn khung ảnh trên mặt thường cầu thang nói: “Bên trái đều treo ảnh lúc chủ nhân chúng tôi đi du lịch thế giới, đến thăm các chuyên gia chế tạo bia nổi tiếng, chủ hầm rượu tư nhân, bậc thầy thử rượu quốc tế… Còn ảnh chụp chung bên phải thì đều là bạn thân của chủ nhân chúng tôi, họ cũng là người có địa vị, minh tinh, doanh nhân nổi tiếng… Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, đây là nơi riêng tư, chủ nhân tôi chỉ dùng để tiếp đãi khách quen chứ không mở cửa bán hàng.”
“Oa!” Hai tay Tô Ngôn nâng má, bỗng làm ra vẻ mặt thẹn thùng: “Ông chủ của các người thật lợi hại, quen biết nhiều danh nhất đến thế, đây có phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246528/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.