Vì tất cả không thể rời khỏi nhà ga nên chỉ có Tô Ngôn và Thái Thành Tể chạy đến nhà của Nguỵ Nhiễm, lúc đến nơi chỉ thấy chị của Nguỵ Nhiễm dỗ dành bé gái đang khóc thút thít, mà chị ta cũng khóc ướt mặt.
Hai người từ đồn cảnh sát lúc này cũng đều có mặt trong nhà, thấy họ đến đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn mang theo chút thấp thỏm và áy náy: “Lúc đầu chúng tôi quyết định luân phiên trông coi dưới lầu nên lúc đó chỉ có cậu em này ở lại, chúng tôi đã nói là có việc gì đều phải tìm chúng tôi, nhưng không chú ý một chút thì cô ta đã chạy mất rồi!”
Tô Ngôn và Thái Thành Tể cũng không có ý trách tội ai cả, chỉ vì trong Cục thành phố thiếu nhân lực, nhân viên cơ sở lại càng khán hiếm mà theo quy định phải có 2 người cùng ở đây, dù sao lãnh đạo cũng sợ sẽ phát sinh chuyện ngày ý muốn, bây giờ chỉ có thể cho 2 người thay phiên nhau qua lại thôi. Huống hồ Ngụy Nhiễm cũng không phải tội phạm, cô ta là một người tự do, muốn ra ngoài thì ai mà quản được chứ?
Thái Thành Tể trấn an hai vị kia cảnh sát kia một chút, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu tình huống, Tô Ngôn bên này thì đi tới chỗ chị gái của Nguỵ Nhiễm vẫn không ngừng run rẩy, nhẹ giọng hỏi: “Có thể kể lại cho chúng tôi nghe rõ tình huống lúc Nguỵ Nhiễm ra khỏi nhà không?”
Chị của Ngụy Nhiễm khẽ gật đầu, nước mắt giàn giụa nức nở nói: “Em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246537/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.