Mạnh Trung dù có chút khó chịu với hai người Tô Ngôn nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh, còn muốn xem bọn họ có thể tìm ra điểm manh mối gì, vì vậy cũng mang theo một khuôn mặt thối theo vào thang máy.
Thang máy rất nhanh đi xuống tầng hầm của toà nhà, vừa đi ra đã thấy tối đen như mực, vì chỗ này thường ngày là nhà kho cất giữ đồ vật nên không có người nào lui đến. Trong hai năm này lãnh đạo đã hào phóng cho đội kỹ thuật vài căn phòng để làm thành nhà kho vật chứng, những thứ cần nghiệm chứng đều để ở đây.
“Vào đi.” Phương Giai Mậu dẫn hai người đi qua hành lang tối tăm đến trước một gian phòng, lấy chìa khoá mở cửa ra rồi thuận tay sờ lên tường vài cái, trong nháy mắt cả phòng liền sáng lên.
Vừa vào phòng Tô Ngôn đã thoáng ngửi thấy mùi rồi, Phương Giai Mậu vòng qua một đống dụng cụ không biết tên để đến cái lều đang được đậy một tấm nhựa mờ, thời điểm anh ta kéo tấm nhựa vốn được đậy chặt, mùi vị vùi chua vừa thối xộc thẳng vào đầu Tô Ngôn và Mạnh Trung đang đứng cách đó mấy mét, cả hai đều muốn nôn khan mấy tiếng.
Chuyện này không quan trọng đã thấy bao nhiêu lần, dù có ngửi 100 lần mùi này thì vẫn không thể nào quen được.
Phương Giai Mậu lúc bước vào đã thuận tay đeo khẩu trang lên, anh ta nhìn sắc mặt của họ rồi tủm tỉm cười, đôi mắt sau kính nhìn rất vui vẻ: “Tới đây, đây chính là thùng rác hôm qua kéo về, vì rác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246551/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.