Trong khoa Nội trú của Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành phố Nam Thành, một “phòng bệnh tư nhân” tạm thời được sắp ở lầu 11, ngoài cửa ra vào còn có 2 cảnh sát ngồi canh.
Đinh ~
Giang Ly dẫn Tô Ngôn từ thang máy bước đến cửa ra vào, sau khi hỏi thăm 2 cảnh sát đang trực về tình hình một chút thì Giang Ly đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh, người nằm trên giường bệnh đã được xử lí vết thương xong, trên mũi quấn một miếng băng gạc, cằm và cổ được đeo nịt cố định lại, tay phải bị còng tay còng lại trên lan can giường. Lúc này không biết mi mắt hắn là do sưng mở không lên hay do đang ngủ, hô hấp rất đều đặn, có người đột nhiên tới gần cũng không phát hiện ra.
“Thang Thành?” Giang Ly trầm giọng gọi.
Người trên giường khẽ nhúc nhích, mắt mở ra một khe nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Con người dưới mí mắt dường như đang chuyển động, vẻ mặt bị băng gạc che khuất không thể nhìn ra nhưng cả người lại cho người ta cảm giác như hắn đang châm chọc khêu khích.
“Anh có biết ngay cả khi anh không thú tội thì khẩu cung của Đảng Nguyệt Nguyệt cũng đủ để tống anh vào tù rồi không?” Giang Ly nói tiếp.
Thang Thành lại hé mắt ra, khoé môi nâu sậm khẽ nhếch lên, không cần nói cũng biết hắn không có ý nói chuyện với cảnh sát, cũng không có ý định giải thích về tội ác của mình, càng không thấy hối lỗi với các nạn nhân.
“Tôi…” Thang Thành dường như nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246579/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.