Thái Thành Tể và Hạng Dương đi phía trước nên không kịp né, bọn họ làm việc đã nhiều năm, loại tình huống này cũng gặp qua không ít, mấy năm đầu còn thường xuyên bị người nhà người chết kích động chạy đến cào cấu.
Hai người sợ hãi che mặt lại, bộ dáng như muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này một bóng người từ phía sau họ đột nhiên vọt lên trước, ngay sau đó cánh tay Bùi Toa Toa đã bị chế trụ sau lưng, vẻ mặt đau đớn thét lên.
Bọn họ chăm chú nhìn, người đang ép tay cô ta chẳng phải là Tô Ngôn sao?
Bùi Toa Toa vẫn đang quằn quại không yên muốn tránh khỏi sự kiềm hãm của người phía sau, nhưng cô ta càng giãy dụa thì người đó càng ra sức.
Qua vài giây, Tô Ngôn ghé sát tai cô ta bình tĩnh nói: “Cô Bùi, chúng tôi cũng rất tiếc với việc của ba cô, nhưng hành hung cảnh sát là phạm pháp, nói cho cô, biết tùy vào mức độ có thể ở tù dưới 3 năm, tạm giam hoặc phạt tiền.”
“Trong trại giam không vui đâu, cô chắc cũng không muốn vì nhất thời xúc động mà phải vào đó đâu đúng không?”
Bùi Toa Toa biến sắc, cuối cùng bĩu môi khóc nức nở: “Buông tôi ra, cô làm tôi đau!”
Tô Ngôn híp mắt, thả lỏng tay ra, Bùi Toa Toa được thả ra liền xoa nắn cổ tay bị đau, mắt rũ xuống che đi cảm xúc thật. Sau đó Hạng Dương đưa cô ta sang một bên để hỏi vài câu hỏi cơ bản, vì dù sao Bùi An cũng là ba của cô ta, cô ta cũng là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-hon/2246606/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.