Phó Hồng Tuyết nhả thứ trong mồm ra ngẩng đầu nói:
– Giao bọn họ cho Hạ Hồng Quân rồi, là do tự tay em trói, chỉ cần chú ý một chút chắc bọn họ không thể chạy được.
Đỗ Long ừ một tiếng nói:
– Trói mấy ngày sẽ không bị hỏng chứ?
Phó Hồng Tuyết cười nói:
– Chủ nhân anh yên tâm không hỏng đâu, em còn phải trừng trị bọn họ nữa… Chủ nhân, Diệp Vũ Văn tốt đến vậy sao? Vừa rồi ánh mắt của anh dường như là muốn nuốt chửng chị ấy vậy.
Đỗ Long cười nói:
– Cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng vẫn chưa đến nỗi làm anh thần hồn điên đảo, cũng chẳng hơn gì bọn em. Là anh cố ý làm vậy đấy, nếu không sao cô ta lại coi nhẹ anh?
Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình nhìn Đỗ Long nghi hoặc, người khác đều nghĩ đủ cách để Diệp Vũ Văn coi trọng, sao Đỗ Long lại làm ngược lại?
Đỗ Long lại nói:
– Sáng mai những thứ anh ăn bọn em có thể ăn nhiều một chút, thứ mà anh không động bọn em tốt nhất là ăn ít thôi hoặc ăn rồi thì nhanh chóng nghĩ cách âm thầm mà nhổ ra, nếu không chịu khổ đừng trách anh không nhắc trước.
Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình càng nhìn Đỗ Long nghi hoặc, Đỗ Long cười nói:
– Bọn em còn giấu giếm sao… Diệp Vũ Văn đến cùng một nơi với bọn em. Bọn Vinh Kiều Kiều chỉ là một nhóm người trong số những người đến giết anh, Diệp Vũ Văn là nhóm thứ hai hiểu chưa? Đoàn Kết Xã đã bắt đầu nghi ngờ bọn em, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-lo-quan-do/503676/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.