Chén canh số 7 - Mười
Editor: Lạc Tiếu - 18/03/2020
Dáng vẻ Thanh Hoan cười rộ lên cũng thật đẹp, hoàn toàn mất đi dung nhan quyến rũ diễm lệ, chỉ còn lại sự sạch sẽ không nhiễm bụi trần, dường như cả thế giới sáng lên chỉ vì một cái mỉm cười của nàng.
Nụ cười quen thuộc này...
Ngay lúc ông chủ Kim chuẩn bị chạm vào bộ mông đầy đặn của Thanh Hoan, bàn tay phì mỡ của hắn lại bị một bàn tay to hữu lực túm chặt. Hắn đau đến trắng mặt, chịu không nổi kêu la thảm thiết, trong miệng mắng chửi không dứt: "Mày! Mày buông tao ra! Mày biết tao là ai không?! Mày không sợ mất mạng sao! Dám đắc tội với tao, tao... A a a a a a!"
Thanh Hoan nhìn thấy xương cốt ông chủ Kim đã bị bẻ vẹo đi không sai biệt lắm, nàng líu lưỡi, cảm thấy đau đớn sâu sắc thay cho lão.
Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, Thanh Hoan chớp chớp mắt: "Tiên sinh, ngài thô lỗ như vậy không tốt đâu? Ngài làm ông chủ Kim đau." Nói, nàng còn thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, mái tóc quăn nhẹ gợi cảm tản ra ánh sáng đen nhánh, thật là phong tình vô hạn, quyến rũ tận xương.
Người đàn ông đối diện dùng chất giọng trầm thấp, chậm rãi gọi tên nàng: "Tưởng! Viện! Nhi!"
Thanh Hoan mê mang chớp mắt: "Ngài kêu ai vậy?"
Tưởng Khiêm trừng mắt không dám tin, cô gái này dám làm bộ không quen biết hắn. Một tay ném ông chủ Kim ra, tay còn lại túm lấy cổ tay Thanh Hoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-manh-ba/380778/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.