Chén canh số 6 - Mười hai
Editor: Cục Bơ - 19/02/2020
Beta: Lạc Tiếu
"Cho dù là hài tử, cũng là hài tử của ngươi, chứ không phải của ta." Môi đỏ hé mở, lời nói nhả ra lại vô cùng lương bạc. "Nếu như ngươi dạy dỗ hài tử không tốt, luôn có người nguyện ý thay ngươi dạy nó."
Lệ quang trong mắt Mai Ngạo Dung mỗi lúc một nhiều, đang muốn khóc lóc kể lể, nhưng uy áp mạnh mẽ từ nữ tử đối diện làm sắc mặt ả trắng bệch, một chữ đều nói không thể nói nên lời.
Duy Trọng thấy vậy, lo lắng duỗi tay đỡ thê tử, ôn nhu hỏi: "Dung nhi, nàng làm sao vậy?"
Nàng phải nói như thế nào? Ngoại trừ nàng, những người khác đều đâu có cảm nhận được cái gì...
Rốt cuộc nữ tử này có lai lịch gì?!
Trong lòng Mai Ngạo Dung kinh hãi, cũng không biết mình chọc trúng Sát tinh này khi nào, nếu người này có ác ý, chỉ sợ một nhà ba người chỉ biết ngẩng cổ chờ làm thịt.
Thấy Mai Ngạo Dung không trả lời mình, Duy Trọng cho rằng nàng có chỗ không thoải mái, càng thêm lo lắng, "Dung nhi?"
Thanh Hoan mặt lạnh nhìn hai người tình chàng ý thiếp, nói: "Các ngươi tra tấn tiểu Cát Quang suốt bốn trăm năm, hiện giờ, ta cũng nên cùng các ngươi tính món nợ này." Người nàng đã muốn che chở, ai cũng không được phép khi dễ.
Cát Quang thấp giọng kêu một tiếng, dùng đầu cọ lông vào tay Thanh Hoan, Duy Trọng sắc mặt đại biến, hắn ta bực dọc nói: "Sư thúc tổ không khỏi khinh người quá đáng!"
"Ta khinh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-manh-ba/380790/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.