Edit: Qiezi
[50]
Bỗng nhiên phát hiện bạn trai nhỏ của mình không phải người mà là một con vịt, đúng là trong chốc lát không dễ tiêu hóa.
Cũng may Tông Tĩnh Lê nhanh chóng tìm được thú vui mới.
“Nhã Nhã.” Anh cười dịu dàng: “Biến thành vịt cho tôi xem đi.”
“Không.”
“Biến một lần thôi.”
“Không muốn!” Thái độ Phàn Nhã rất kiên quyết. Vốn dĩ đối phương tiếp thu chuyện cậu là vịt khiến cậu rất vui vẻ, nhưng tiếp thu này có phải quá cao hay không? Vì sao lại có yêu cầu kỳ quái như vậy!
“Em biến một lần đi, chúng ta ra ngoài ăn.” Tông Tĩnh Lê từng bước dụ dỗ.
Phàn Nhã hơi dao động.
“Tôi dẫn em đi chơi, cuối tuần chúng ta đi leo núi, ngắm mặt trời mọc.” Tông Tĩnh Lê gần như làm nũng: “Biến một xíu thôi, được không em?”
“Vậy một lần thôi.” Phàn Nhã thỏa hiệp.
Vì thế cậu trai xinh đẹp trên giường biến mất, chỉ để lại một đống quần áo, bên trong có một cục nho nhỏ gồ lên.
Tông Tĩnh Lê: …………..?
Phàn Nhã: ……………….?
Vải vóc che hai mắt Phàn Nhã, cậu vất vả lần mò trong bóng tối. Vẫn là Tông Tĩnh Lê vớt cậu khỏi đống quần áo, ôm vào lòng. Anh nâng cái bụng ấm áp của vịt vịt, bình tĩnh xoa tới xoa lui lông trên đỉnh đầu vịt vịt.
Còn hôn một cái lên miệng nhỏ của vịt vịt.
Meo Meo nhảy lên giường, lòng vòng quanh Tông Tĩnh Lê kêu meo meo. Bây giờ nó đã không còn tò mò chú vịt mới tới này, vấn đề ở chỗ sen của nó sao có thể vuốt ve con vịt khác! Như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mien-tiet-vit/1428611/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.