Edit: Qiezi
[34]
Tông Tĩnh Lê vẫn luôn tìm kiếm địa điểm thích hợp để hẹn hò. Hoa hồng, âm nhạc, bữa tối có ánh nến, những thứ này đều rất bình thường, đối với Phàn Nhã không có sức hấp dẫn gì. Tâm tính Phàn Nhã như trẻ con, trong lòng Tông Tĩnh Lê đã có dự tính.
Disney Thượng Hải, Tông Tĩnh Lê dẫn Phàn Nhã xếp hàng đến tuyệt vọng.
Phàn Nhã: Đây không phải khu vui chơi của con nít sao?
Người anh em, tôi đã 132 tuổi rồi.
Tông Tĩnh Lê: …..
Nhưng vẫn có thứ gì đó hấp dẫn lực chú ý của Phàn Nhã.
Cậu chỉ tay vào một con thú bông đang chào hỏi với một nhóm trẻ con: “Đó là gì?”
“Vịt Donald. Em thích vịt như vậy, chẳng lẽ lại không biết nó?”
“Rất nổi tiếng?”
“Ngôi sao thế giới, có thể là con vịt nổi tiếng nhất thế giới. Cũng có thể là con vịt giàu nhất thế giới.
Chà, vịt sĩ thành công!
Trong lòng Phàn Nhã sinh ra một tia kính nể. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có cao thủ, có vịt bị làm thịt, có vịt được cả thế giới nâng niu. Vịt sinh của cậu phải có chí hướng tiến tới.
[35]
Hành trình đi Disney không quá thành công, chủ yếu là vừa nóng vừa phải chen chúc. Nhưng trên đường lái xe trở về, Phàn Nhã lại bị một mảnh cỏ ở ngoại thành thu hút.
“Đó là gì vậy?”
Trên thảm cỏ cắm lều trại xanh xanh lam lam, Tông Tĩnh Lê nhìn thoáng qua, đáp lời: “Picnic. Sao vậy, em thấy hứng thú.”
Tông Tĩnh Lê không hứng thú với mấy chuyện này, trong ấn tượng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mien-tiet-vit/1428616/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.