“Nếu như hoàng thượng không chịu thả chúng ta đi, thật sự chúng ta phải ở lại đây sao?” Nhịn chừng mấy ngày, Lưu Mật Nhi mở miệng hỏi Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ cười nhìn nàng: “Mật Nhi lo lắng? Nơi này có ăn có uống, Mật Nhi lo lắng cái gì?”
“Không phải ta lo lắng, chúng ta không ra được thì Minh cốc phải làm sao?”
“Không sao!” Phượng Cảnh Duệ cười nói. Chỉ cần Ngụy công công vẫn còn ở trong cung, như vậy hắn cũng sẽ không lo lắng.
“Chàng không lo lắng cho nương chàng sao?”
“Bà có người bảo vệ!” Phượng Cảnh Duệ nói.
“Chàng quên ông ấy đã truyền hai mươi năm công lực của mình cho chàng rồi sao?” Lưu Mật Nhi không thể không thể không nhắc nhở hắn. Người này rõ ràng là để ý như vậy, bằng không cũng sẽ không vì vừa nghe nói Cơ Hoàn Hoàn ở đây liền vội vàng chạy đến. Biểu hiện lại thờ ơ như vậy, cũng không biết cá tính ưỡn ẹo này là ai dạy hắn.
Phượng Cảnh Duệ không nói gì. Dĩ nhiên hắn nhớ, nhưng hiện tại vịhoàng thượng này không biết là do thời gian tịch mịch quá hay vì lí do gì vẫn không chịu cho hắn đi.
Lưu Mật Nhi quan sát Phượng Cảnh Duệ: “Cuối cùng chàng đang nghĩ gì?”
Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại: “Mật Nhi, hôm nay chúng ta liền rời khỏi đây!”
“Rời đi? Rời đi như thế nào?” Bây giờ đang ở hoàng cung a!
“Vào bằng cách nào thì đi ra như thế!” Hắn cũng chỉ là không muốn Ngụy công công biết bọn họ rời đi, nếu như hoàng đế vẫn không thả người, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384110/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.