Một thanh chủy thủ lạnh băng đặt trên tay nàng, đao nâng lên, rơi xuống, huyết sắc trong nháy mắt văng tung tóe.
Ngồi dậy, một tay Lưu Mật Nhi ôm ngực, một tay không ngừng vuốt trên mặt, giống như trên đó có vật bẩn gì đó, dùng sức lau, cho dù trên mặt đã bị nàng làm đau, nàng vẫn không dừng tay.
Chợt xuất hiện một đôi tay nắm chặt ngón tay Lưu Mật Nhi, tách ra một chút, Lưu Mật Nhi ngã xuống giường.
Gương mặt Mộ Dung Tễ không có biểu cảm, đỡ thân thể Lưu Mật Nhi nằm xuống, đưa tay đắp chăn cho nàng, sau đó ngồi trên giường, yên lặng không nói gì.
Thanh Ngọc và Tử Hằng nhìn nhau, Thanh Ngọc bưng một chén thuốc ấm đưa qua: “Chủ nhân, thuốc uống được rồi!”
Hắn thật không hiểu, tại sao hiện tại Lưu Mật Nhi lại trở nên bộ dáng này. Chỉ là Thanh Ngọc trước sau như một luôn cùng nàng cãi vả lại thấy Lưu Mật Nhi như vậy trong lòng cũng không thoải mái.
Mộ Dung Tễ đưa tay tiếp nhận, đỡ thân thể Lưu Mật Nhi dậy, mớm nàng uống thuốc. Cũng may, Lưu Mật Nhi cũng không kháng cự việc uống thuốc, nếu không, căn bản Mộ Dung Tễ cũng không biết nên làm sao.
Sau khi cho Mật Nhi uống thuốc xong, Mộ Dung Tễ đứng lên.
Tử Hằng bước lên: “Chủ nhân, gần đây Vô Song thành có rất nhiều người xa lạ xuất hiện!”
Mộ Dung Tễ đứng chắp tay: “Chuyện gì xảy ra?”
“Gần đây có rất nhiều nhân sĩ vô danh xuất hiện tại Vô Song thành, ở các gian nhà phụ cận thường không có ai tới lui. Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384157/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.