Miêu Cương, vùng đất phía Tây Nam.
Diệp Ly Tâm cùng Diệp Cửu Dương đưa ra bộ mặt không vui nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Minh trước mặt. Trong lòng không phục kêu một tiếng, "Sư thúc!"
Dĩ nhiên, với cá tính của Diệp Cửu Dương, hắn sẽ không mở miệng. Huống chi bây giờ, hắn là cổ vương của Miêu Cương, chưa bao giờ nhiều lời, sẽ không nói ra lời như vậy!
Editor: toilatoi-84
Nguồn: diễn đàn lê quí đôn
Hoàng Phủ Nguyệt Minh ẩn chứa nụ cười liếc mắt nhìn Diệp Ly Tâm, trên mặt rất hài lòng, "Sư điệt không cần khách khí!"
Không sai, chưa ai từng nghĩ tới, Hoàng Phủ Nguyệt Minh lại là đệ tử nhập thất của phụ thân Diệp Cửu Dương, theo vai vế coi như nàng là sư thúc của hai người, có thể tưởng tượng được, lúc Diệp Ly Tâm biết được sự thật này, sắc mặt khó coi đến cỡ nào!
Nắm tay cắn răng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Minh, Diệp Ly Tâm vội vã thi lễ, sau đó quay đầu rời đi.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhìn lại Diệp Cửu Dương đang trầm mặc không nói, chậm rãi hỏi, "Thương thế của cha ta, ngươi có biện pháp gì không?"
Diệp Cửu Dương từ khi bọn họ nói chuyện đều đùa bỡn chén chứa cổ trong tay, chưa từng chen miệng. Nghe âm thanh Hoàng Phủ Nguyệt Minh, đến chân mày hắn cũng không nhúc nhích, làm như hoàn toàn không nghe được lời của nàng ta.
Dĩ nhiên, người không biết Diệp Cửu Dương sẽ không biết tính tình của hắn, đặc biệt khi hắn không đặt tầm nhìn vào người khác, dĩ nhiên là sẽ không để ý tới nàng ta. Trong đó, điểm quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384172/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.