Phượng Cảnh Duệ như vậy thật quá đáng sợ, Lưu Mật Nhi cảm giác phát hiện ra Phượng Cảnh Duệ chính là một bộ quần áo trên người mình, muốn nhưng không thể cởi, đi tới đâu phải mang theo tới đó.
Ngay lúc này Phượng Cảnh Duệ tắm còn nàng ở sau bức bình phong, nghe tiếng hắn thong thả ung dung khoác nước tắm rửa, nàng tức giận thở dài, "Phượng Cảnh Duệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Âm thanh Phượng Cảnh Duệ từ phía sau bình phong truyền đến, "Tắm a, Mật Nhi không nghe được sao, ta không ngại cho nàng đi vào xem một chút!"
"Ta ngại" Lưu Mật Nhi cắn răng nghiến lợi nói.
Một lúc sau, tiếng nước chảy mãnh liệt, có vẻ Phượng Cảnh Duệ đã đứng dậy. Lưu Mật Nhi xoay người đưa lưng về phía bình phong, không bao lâu Phượng Cảnh Duệ chỉ mặc áo trong từ phía sau bình phong đi ra nhìn lướt qua Lưu Mật Nhi,
‘Mật Nhi, tới lượt nàng!”
Lưu Mật Nhi phòng bị nhìn hắn, “ Ta không tắm!”
Phượng Cảnh Duệ quay đầu liếc nhìn nàng, “ Thối!”
“Ngươi mới thối!” Lưu Mật Nhi đứng dậy, hướng giường nệm đi tới, “ Ngươi tắm xong rồi, ta ngủ!” Nàng rốt cuộc muốn đi ngủ!
Phải ở trong cùng một căn phòng , căn bản nàng không muốn dùng chung với Phượng Cảnh Duệ, chỉ có điều người kia đã nói không cho phép nàng rời khỏi hẳn trong cự ly ba bước, nàng chỉ có thể chờ.
Phượng Cảnh Duệ một tay nhấc thân thể của nàng lên, ôm ngang một cái rồi hướng phía sau bình phong đi tới “ Tắm!”
Lưu Mật Nhi oa oa kêu to, “Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384180/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.