Cần dưỡng thương, tới khi vết thương tốt lên. Không đợi Phượng Dương mở miệng, Phượng Cảnh Duệ đã kéo Lưu Mật Nhi đi.
Ngồi trên xe ngựa, Lưu Mật Nhi không vui, nhìn nam nhân đang ngồi dựa trên vách xe ngựa, "Cha ngươi đâu có đuổi ngươi đi!"
"Hắn không rảnh thôi!" Phượng Cảnh Duệ nhún vai, nói lạnh nhạt. Nếu Phượng Dương có thời gian, sao có thể cho hắn đợi ở đó lâu như vậy?
"Vậy tại sao ngươi lại muốn chạy ra đây?" Quan trọng hơn là sao lại đưa nàng đi cùng!
"Tìm người!" Hắn cho nàng đáp án,
"Liên quan gì tới ta?" Lưu Mật Nhi trợn mắt.
Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười, ý cười rơi vào đáy mắt, trong nháy mắt, sự tao nhã tràn đầy trong xe, Lưu Mật Nhi xoay mặt, không thèm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, "Đừng nhìn ta!"
Đôi mắt lóe lên, nụ cười nơi khoé miệng Phượng Cảnh Duệ càng sâu, "Sợ?"
Lưu Mật Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người vén màn xe ngắm phong cảnh.
Ngay ở phía sau, xe ngựa của nàng lướt qua bảy người cao lớn cưỡi ngựa, ánh mắt Lưu Mật Nhi giương lên, nhìn người đối diện đang cưỡi ngựa, ánh mắt của nàng tràn ngập sự sững sờ, buông tay, hạ màn xe, xoay người nhìn Phượng Cảnh Duệ.
"Sao vậy?" Ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của nàng. Trước đó nàng vẫn trốn tránh ánh mắt của hắn, sao lúc này lại quay lại nhìn hắn?
Lưu Mật Nhi mím môi, "Không có gì!"
Đang nói, bỗng nhiên, xe ngựa bất ngờ nghiêng ngả, theo quán tính, Lưu Mật Nhi lao về phía Phượng Cảnh Duệ.
Cánh tay dài vươn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384182/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.