Thành thật mà nói nhìn thấy Phượng Cảnh Duệ từ trong ra ngoài nguyên vẹn, không có bất kỳ tổn thương nào làm cho nàng có chút ngoài ý muốn.
"Không dính máu?" Nàng kinh ngạc nhướng mày.
Phượng Cảnh Duệ tức giận nhìn nàng, "Mật Nhi, ta làm sao lại có ảo giác là, nàng không hề muốn tốt cho ta một chút nào vậy?"
Lưu Mật Nhi nghiêm nghị mở miệng, "Không phải là ảo giác, ta thực sự muốn như vậy đấy!"
Phượng Cảnh Duệ giận tái mặt mếu máo, "Vì sao nàng có thể nói như vậychứ?" Mở miệng nói lên cảm nhận.
Lưu Mật Nhi, "Vậy ta nói thế nào?"
Phượng Cảnh Duệ ra vẻ tâm trạng, "Nàng nên tha thiết bước tới quan tâm ta có vết thương trên người hay không."
Toàn thân Lưu Mật Nhi run rẩy, "Ngươi đừng làm ta ghê tởm có được hay không. Ta ói vào mặt ngươi đấy, ngươi có tin không?"
Phượng Cảnh Duệ không biết là đang an ủi chính mình hay đang nói cho Mật Nhi, "Không sao, Mật Nhi nàng không dịu dàng chút nào cũng không quan trọng, ta không ngại, ta thích mùi vị này của nàng!"
Lưu Mật Nhi không nói gì, ". . . Mùi vị gì thế?"
"Mùi cay cú!" Phượng Cảnh Duệ cười lên ha hả.
Một chân Lưu Mật Nhi đạp tới, "Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!"
Phượng Cảnh Duệ quay đầu bỏ chạy, Lưu Mật Nhi vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau chơi không chán.
Một màn này bị Phượng Dương cùng Cơ Hoàn Hoàn đứng xa xa thu vào đáy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Hoàn Hoàn rạng rỡ, nàng vui mừng mở miệng, "Duệ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384184/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.