Editor: Boo Na
Ánh trăng mờ dần, bầu trời dần xuất hiện tia sáng.
Có quần áo nằm rải rác trên mặt đất, từng cái từng cái trải đến tận mép giường, tiến vào bên trong màn che rất nặng. Âm thanh nhỏ vụn của tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên thật khẽ.
"Mật Nhi..."
Lưu Mật Nhi toàn thân mềm nhũn, hành động duy nhất có thể làm là há mồm, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi cút ngay cho ta!" Hu hu, máu!
"Mật Nhi, ta thật là khó chịu, ta bị hạ dược, ta không khống chế được chính mình!"
"Cút, lấy cớ này đã ba lần!"
"Mật Nhi ! Ta sẽ chết!"
"Vậy ngươi đi chết đi!"
"Ta thật sự sẽ chết, ta muốn đi vào!"
"Còn cho ngươi đi vào, ta sẽ chết lần nữa!"
Nghiêng người trốn tránh nụ hôn nóng bỏng từ Phượng Cảnh Duệ. Lông mi thật dài che phủ, nước mắt đã khô miết thành một đường mảnh trên gò má, thân thể vốn trắng nõn bị những vết xanh tím che kín, máu trên vai đã muốn ngừng, nhưng dấu răng lại hằn sâu trên người nàng.
Nam nhân nào đó ăn xong biết vị, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn sang nữ tử dưới thân, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác, "Sắc trời còn sớm, làm cái gì đó trợ giúp giấc ngủ!"
"Cút! Ngươi cho là ta mù, trời đã sắp sáng rồi!"
"Phải không?" Phượng Cảnh Duệ trong phút chốc đứng dậy, giây tiếp theo trước mắt Lưu Mật Nhi tối sầm, ánh mắt tràn ngập lửa giận bị ai đó bịt kín.
Âm thanh Phượng Cảnh Duệ bỉ ổi truyền đến, "Hiện tại trời vẫn còn tối? !"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384200/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.