Editor: toilatoi-84
Chương này lộn xộn lắm nhé mọi người, mà cả bản tiếng Trung đều như vậy nên ta không biết đằng nào mà chỉnh sửa! Ta không biết đâu đấy!
Mỗi sáng sớm mai tỉnh dậy là lại thấy trong khách sạn người đen ngòm một mảnh, liên tiếp mấy ngày trôi qua nên Lưu Mật Nhi đã thành thói quen khi thấy những người này.
Mỗi khi nàng phàn nàn cùng Phượng Cảnh Duệ, hắn luôn thong dong mở miệng, "Có nhiều người bảo vệ như vậy, còn không tốn tiền, vậy không tốt sao?"
Lưu Mật Nhi im lặng nhìn hắn, "Ngươi không giải thích gì sao?"
Tại sao nghe trả lời như thế, ngực nàng lại vô cùng khó chịu. Hít sâu một hơi, nàng lạnh nhạt cười, "Nha." Nàng còn muốn nói thêm, lại phát hiện không mở miệng được.
Sau một khắc đồng hồ, mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại nhìn Lưu Mật Nhi một thân nam trang xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vô lực mở miệng, "Mật Nhi!" Thật là không giống như suy nghĩ ban đầu của hắn.
Không ngờ thấy Phượng Cảnh Duệ bước vào cửa, Lưu Mật Nhi kinh ngạc mở miệng, "Nhanh như vậy liền nói xong rồi?"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy sờ sờ cằm, khẽ rên một tiếng, "Không, ta lại cho rằng, các ngươi sợ ta làm lộ chuyện ở dưới đất Hoàng Lăng chứ?" Hắn giương đôi mắt đen nhìn thẳng vào mọi người.
Cố chịu đựng lửa giận nàng chậm rãi mở miệng, "Đa tạ Phượng công tử nhắc nhở, Nguyệt Minh kính ngươi một ly!"
"Thế nào?"
"Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng hơn hai mươi năm trước, phụ thân tại sao muốn làm như vậy? Đại hội võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384202/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.