Lưu Mật Nhi há hốc miệng nhìn căn phòng của nàng gần như đã bị phá hư toàn bộ, hắn không nói gì tựa trên khung cửa chỉ chực sụp đổ, thản nhiên liếc nhìn nàng. "Muội muốn tìm vật gì sao?"
"Ta không tìm đồ vật ở đây, ta chỉ là tới xem tàn cuộc do ngươi lưu lại thôi!" Thật là vô cùng thê thảm! Lưu Mật Nhi lắc đầu liên tục, chậc chậc lên tiếng.
Phượng Cảnh Duệ cười văng nước miếng bước tới, "Muội muốn thưởng cho ta sao? Hay là để ta tự tới?" Tay hắn bắt đầu sờ soạng.
Chát một tiếng, Phượng Cảnh Duệ xoa mu bàn tay, vẻ mặt đau khổ nhìn Lưu Mật Nhi, "Đau!"
Bày ra một nụ cười nhạt, bên ngoài Lưu Mật Nhi thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, "Đau à, sao ta lại chẳng thấy đau chút nào!"
"Muội đánh ta mà!" Phượng Cảnh Duệ tố cáo.
"Cho nên ta mới không đau!" Lưu Mật Nhi cười hắc hắc.
Phượng Cảnh Duệ cười khẽ, "Mật Nhi, muội tới đây làm cái vậy?"
"Xem một chút mà thôi!" Lưu Mật Nhi quay đầu liếc nhìn hắn, "Ngươi nói cho ta biết hai tên áo đen đâu rồi?"
"Thả rồi!" Phượng Cảnh Duệ vẫy vẫy tay.
Ngươi tốt bụng như vậy sao? Trong ánh mắt Lưu Mật Nhi lộ ra nghi ngờ.
Phượng Cảnh Duệ khẽ cười một tiếng, "Mật Nhi, ánh mắt này khiến ta thực sự bị tổn thương đấy!"
Hừ hai tiếng, Lưu Mật Nhi xoay người vào trong phòng đi vòng vo một vòng, sau mới mở miệng, "Cái đó. . . . . ."
"Hả?"
"Khuất Thiên Hàn đâu rồi?" Lưu Mật Nhi mở miệng hỏi.
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384208/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.