Áo bị rách ra, máu thịt be bét cho thấy vết đao sâu đến mức có thể thấy xương, toàn thân Lưu Mật Nhi không nhịn được run lên, Diệp Ly Tâm nhìn thấy thì mặt không đổi sắc, xoay người lấy thuốc băng bó.
Những lời nói cách đấy không lâu của Phượng Cảnh Duệ vẫn còn bên tai nàng, lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch nằm trên giường. Toàn thân Lưu Mật Nhi không ngừng run rẩy.
Diệp Ly Tâm vỗ vỗ tay, thở dài một hơi, "Vết thương nhỏ. Không sao rồi."
"Sâu có thể thấy xương mà noi là vết thương nhỏ?" Lưu Mật Nhi trừng to mắt nhìn nàng ta.
Diệp Ly Tâm cười hào sảng. "Mật Nhi tỷ tỷ à, tỷ không biết võ nên mới kinh ngạc như vậy. Thật ra thì Phượng Cảnh Duệ đã né được, không trúng chỗ hiểm, nếu chỉ bị trúng da thịt bên ngoài thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được."
Lúc này Lưu Mật Nhi mới nhẹ thở một hơi, chợt nhớ lại "Ly Tâm, không nghĩ tới nàng còn biết y thuật?"
Diệp Ly Tâm lơ đãng khoát khoát tay, "Ta là Công chúa Miêu tộc, chỉ biết hạ độc, nhưng vì phòng ngừa bản thân trúng độc nên có nghiên cứu chút ít về y thuật. Đây là tự vệ, không có gì đặc biệt!" Nàng được khen vô cùng ngượng ngùng.
"Vậy cũng rất lợi hại rồi." Lưu Mật Nhi thật lòng nói.
Mắt Diệp Ly Tâm khẽ đảo "Tỷ tỷ cảm thấy muội lợi hại. Vậy tại sao không đi theo muội? Muội có thể bảo đảm tỷ sẽ không bị công kích!" Thừa dịp Phượng Cảnh Duệ bị thương, Diệp Ly Tâm vội vàng đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384211/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.