Lúc đến đây thì Lưu Mật Nhi cuối cùng đã biết rõ Phượng Cảnh Duệ tại sao để cho nàng mặc y phục nữ, không ngờ chính là chờ bị người cướp!
Trong lòng mang biểu huynh của mình XXOO mấy vạn lần, rồi lúc này nàng mới quan sát bốn phía.
Thành thật mà nói đối với một người bị trói làm con tin mà nói, nàng được đãi ngộ tương đối tốt! Phòng ngủ sạch sẽ tao nhã, trừ việc nàng bị trói chặt thì những thứ khác cũng không tệ.
Trầm ngâm chốc lát, Lưu Mật Nhi không cam lòng lấy lần bị bắt cóc ngoài ý muốn này quy lên người của Phượng Cảnh Duệ.
Ba lần rồi, đây là lần thứ ba! Phượng Cảnh Duệ này rốt cuộc chọc bao nhiêu người.
Bỗng một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lưu Mật Nhi lập tức im lặng đợi, chờ người xuất hiện.
Cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Râu quai nón thô kệch quê mùa nhưng lại có mấy phần hung ác, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn nàng không sạch sẽ. Lập tức Mật Nhi hiểu được thân phận của người nam nhân này mấy phần.
Lưu Mật Nhi mở miệng ồm ồm nói "Ngươi là ai? Bắt ta đây làm gì?"
Nam nhân nhếch miệng dưới hàng râu quai nón, cười ha hả "Mặc dù dáng dấp không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân trắng trẻo ngon lành!"
Lưu Mật Nhi nuốt nước miếng, nghiêm nghị nói "Đại gia, thật ra thì ta là nam nhân!"
Nam nhân đưa ra tay dừng một lát, giận dữ "Không thể nào!"
Hai tay của Lưu Mật Nhi bị trói phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384232/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.