Nếu muốn tin ngươi có chút khó
Lưu Mật Nhi bị thương ở chân, Phượng Cảnh Duệ im lặng không nói cúi đầu chữa trị. Thật ra thì Lưu Mật Nhi cho là hắn cố ý chỉnh nàng.
Xác định mắt cá chân của nàng không có vấn đề xong, Phượng Cảnh Duệ khoanh tay, mặt lạnh lùng quay đầu đứng nhìn những tên sát thủ ngã ở dưới chân.
Phượng Cảnh Duệ soải chân bước đến, tức giận đạp lên ngực sát thủ "Là ai sai khiến các ngươi làm?"
Sát thủ cắn răng, nhịn đau "Nhận tiền thì giết người!"
Phượng Cảnh Duệ khẽ nhếch môi mỏng "Thủ hạ của Khuất Thiên Hàn càng ngày càng kém đi rồi!"
Sát thủ ngạc nhiên "Ngươi biết Đường chủ của chúng ta?"
Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh.
Lưu Mật Nhi kinh ngạc nhìn Phượng Cảnh Duệ. Khuất Thiên Hàn, không phải là người đêm đó sao. . . . . .
Bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?
Khập khiễng bước đến, Lưu Mật Nhi ngồi xổm người xuống, nhìn sát thủ nói "Hỏi ngươi một chuyện?"
Thấy nàng, sát thủ bật thốt lên theo bản năng "Trên người ta không có tiền!"
Lời này vừa nói ra, lúc này Lưu Mật Nhi mới nhớ tới thì ra người này chính là tên sát thủ lần trước.
Nàng cười ha ha "Hôm nay ta không cần tiền của ngươi, hỏi ngươi, nếu như muốn tìm Đường sát thủ của các ngươi để nhờ giết người thì liên lạc người nào?"
Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ nhảy ra "Mật Nhi, nàng giết ai? Tìm ta! Ta giúp nàng!"
Lưu Mật Nhi chơ hắn một ánh mắt khinh bỉ "Ngươi? !"
Phượng Cảnh Duệ bất mãn "Mật Nhi, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384246/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.