Có tiền nên tự nhiên cũng không cần Phượng Cảnh Duệ phải lao động vất vả. Hơn nữa còn có thêm hai người Vô Trần và Vô Ngân quản lý nên một nhóm bốn người rất thoải mái.
Lưu Mật Nhi cũng không phát hiện ra bọn họ thế này là như đang lẩn trốn, ngoài chuyện thỉnh thoảng có vài sát thủ xuất hiện đánh đánh giết giết. Nhưng những lúc đó, chẳng cần Phượng Cảnh Duệ phải ra tay thì Vô Trần đã thu phục rồi.
Sau vài lần, Lưu Mật Nhi cũng cảm thấy những sát thủ này căn bản đến là để chơi đùa. Hình như bất ngờ thấy hắn, tiện tay giết giết. Về phần có thể giết được hay không thì còn tùy. Mà người phái những sát thủ này tới chắc cũng biết được năng lực của Phượng Cảnh Duệ. Mỗi lần bọn họ tới đều qua loa cho xong việc rồi nhanh chóng rời đi.
Hoàn toàn là đi ngang qua ư...
Sau này được Vô Trần giải thích thì Lưu Mật Nhi mới biết những tên sát thủ này được phân thành từng cấp.
Hắc, Bạch, Lam, Hồng, Thanh!
Theo ấn ký được khắc sâu trên tay sát thủ thì hình như đều chưa vượt qua cấp Lam. Về điểm này, người muốn giết Phượng Cảnh Duệ cũng không tập trung, hoàn toàn không cần biết bọn họ có thành công hay không.
Ngày hôm đó, bọn họ lỡ mất khách điếm, đành phải trú chân trong một ngôi miếu đổ nát một đêm.
Thừa dịp Vô Trần và Phượng Cảnh Duệ ra ngoài săn thú, Lưu Mật Nhi nhìn Vô Ngân vẫn không nhiều lời, hỏi, "Người muốn giết Phượng Cảnh Duệ là ai?"
Vô Ngân nhìn lướt qua nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384441/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.