Lưu Mật Nhi bưng cái khay Vô Trần đưa nhẹ nhàng đi vào cửa, thấy Phượng Cảnh Duệ đang chắp tay đứng ở bên cạnh song cửa sổ trầm tư đọc sách hắn thích.
‘Phịch’ đặt đồ lên trên mặt bàn, Lưu Mật Nhi xoay người rời đi.
"A Đại!"
Phượng Cảnh Duệ gọi nàng lại.
Lưu Mật Nhi quay đầu.
Phượng Cảnh Duệ nhún người ở bên cạnh giường nói "Ta chuẩn bị cho nàng!"
Lưu Mật Nhi nghi ngờ vừa tiến tới vừa nhìn.
Một bộ y phục nữ đơn giản chỉnh tề. Đặt ngay ngắn ở trên giường của hắn.
Chẳng biết tại sao đột nhiên thấy bộ này quần áo, mặt Lưu Mật Nhi đỏ lên, không biết nghĩ tới điều gì.
Phượng Cảnh Duệ tiến lên trước "A Đại xấu hổ sao?"
Lưu Mật Nhi tát một cái "Cút!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười "Thay ra cho ta xem nhé?"
Đưa tay vuốt vải của y phục, Lưu Mật Nhi nhìn Phượng Cảnh Duệ kỳ quái.
Phượng Cảnh Duệ sờ sờ mặt "Thế nào?"
Lưu Mật Nhi chỉ vào cửa "Đi ra ngoài!"
Phượng Cảnh Duệ vươn cổ bất mãn nói "Tại sao?"
Lưu Mật Nhi ". . . . . . Ngươi không phải nói ta thay y phục sao?"
Phượng Cảnh Duệ ". . . . . . Được."
Xác định cửa đã đóng lại, lúc này Lưu Mật Nhi mới khom người ôm lấy y phục ở trước người, xoay người đi vào phía sau bình phong.
Lúc cởi áo ra, Lưu Mật Nhi trợn tròn mắt.
Đang mặc y phục của nam nhân rất thoải mái, y phục của nữ nhân này sao lại có tầng trong tầng ngoài phiền toái như vậy, nàng không hiểu nổi!
"Ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384454/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.