"Mặt trời chiếu trên không, Hoa nhi nhìn ta cười, chim nhỏ nói, sớm một chút ‘Chào buổi sáng’. . . . . ."
Ca khúc quen thuộc khiến cho Lư Mật Nhi bỗng nhiên mở mắt.
Thoáng chốc, gương mặt tuấn tú phóng đại cười nhẹ nhàng đập vào mắt nàng.
Cơ thể lùi về phía sau, Lưu Mật Nhi nháy mắt mấy cái. Xác định người trước mắt cũng không biến mất.
băngddlqd
Vừa muốn há mồm. Tầm mắt dời xuống dưới.
Lưu Mật Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi: "Tay của ngươi đang làm gì?"
Lưu Mật Nhi đặt tay lên cái tay đang đặt trên ngực nàng, nắm thật chặt. . . . . . Sau đó, ngắt!!! Chủ nhân của cái tay đó vẻ mặt đau khổ nhìn Mật Nhi.
băngddlqd
"A Đại, ngực của ngươi sao lại không bằng phẳng?" Cốc chủ nghi hoặc hỏi.
“Bốp” một cái, đánh vào móng vuốt dâm đãng của Cốc chủ.
Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Liên quan gì tới ngươi?" Thuận tay vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.
"Ta muốn sờ." Người nào đó vô sỉ yêu cầu.
Lưu Mật Nhi không chút để ý nhìn lướt qua người khác, nàng buộc chặt y phục bò xuống giường, nhìn chằm chằm người khác.
"Ngươi là ai?"
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi có thể gọi ta Duệ." Người nào đó tự giới thiệu.
Lưu Mật Nhi tự nói với mình, băngddlqdcoi thường những lời này.
Tiếp đó lại hỏi, "Ngươi bắt ta làm cái gì? Giết người diệt khẩu?"
Ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ vừa sáng lên, chợt ảm đạm đi "A Đại, sao ngươi lại hiểu lầm ta như vậy?"
Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Không phải là bởi vì ta thấy được ham mê của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384483/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.