Ba chân bốn cẳng đứng lên, Mật Nhi nhanh chóng sờ tới thứ gì đó của mình. Một giây kế tiếp, xoay người rời đi.
Răng rắc phanh, trong đêm tối tĩnh mịch phát ra âm thanh chói tai. Đồng thời kèm theo một tiếng mắng.
"Khốn kiếp. . . . . ." Mật Nhi thét lên một tiếng . Lần nữa nằm lại trên mặt đất lạnh lẽo. Mà gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cười rất vui vẻ.
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, trò chơi đụng ngã chơi rất khá, hả?" Một chữ cuối cùng, hắn ngậm trong chỗ cổ họng , không chút để ý gạt gạt, hắn có đôi mắt đẹp mày kiếm.
Dùng sức hít sâu một hơi, Mật Nhi nhắm mắt lại, cuối cùng cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ nói xong, "Biến thái, đứng lên!"
"Đứng lên đè lên ngươi sao? Thì ra là, ngươi thích kịch liệt." Nam nhân gật đầu.
Lúc Mật Nhi cho là hắn muốn đứng dậy, hắn nói tiếp, "Nhưng là, tới tới lui lui như vậy, rất vất vả" Hắn khổ não nói.
Dùng sức từ chối mấy cái, Mật Nhi mệt mỏi thở nặng tức tối, nói "Vị công tử này, nam nhân đè nam nhân, thú vị sao?"
"Lần đầu tiên đè nam nhân, thật tươi mới nha" Người đó cảm thấy rất vô sỉ nhưng cũng là nói thật.
"Lần đầu tiên? Thật thuần thục nha." Mật Nhi không nhịn được châm chọc.
Nam nhân cũng không trả lời sự châm chọc của nàng, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, "Ngươi có lạnh không?"
"Không lạnh" Không chút suy nghĩ Mật Nhi trả lời ngay.
"Vậy ngươi tiếp tục nằm đi. Cái đệm thịt người thật ấm áp!" Nam nhân bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-mot-leo-tuong-canh-hai-bo-vao-phong/2384490/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.