Tôi máu nóng trào dâng, tưởng tượng có thể làm Lục Dữ Giang tức giận điên lên, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời tràn ngập ý nghĩa, trời xanh mây trắng, ngay cả taxi chạy trên đường cũng đáng yêu.
Sau khi Lục Dữ Giang xuất viện tôi vẫn chưa gặp hắn, nhưng tôi đã quyết định xuống tay với mẹ hắn trước, vì vậy tôi vẫy taxi đi gặp bà.
Mẹ hắn ở một mình tại biệt thự nhỏ phía thành tây, ở cùng mẹ hắn còn có một dì giúp việc. Thực ra không phải Lục Dữ Giang không hiếu thuận với mẹ hắn, mà là hai mẹ con không mấy thân quen, vậy nên đôi khi Lục Dữ Giang cũng chỉ ngẫu nhiên tới thăm bà rồi về.
Vì chột dạ, nên tôi mua rất nhiều đồ ăn cùng đồ dinh dưỡng, khi dì giúp việc mở cửa giúp tôi, nhìn thấy tôi ôm túi lớn túi nhỏ rất ngạc nhiên, mẹ hắn ở trong sân hỏi: “Ai đến vậy?”
Dường như lúc này dì mới lấy lại tinh thần, vội vàng cười với tôi, quay đầu nói: “Là Tiểu Cảnh.”
Mẹ hắn thường khách sáo gọi tôi là Tiểu Cảnh, nên dì cũng gọi Tiểu Cảnh. Không nghĩ rằng mẹ hắn khá bất ngờ khi gặp tôi.
Vào phòng khách uống chén trà, tôi mới biết vì sao mẹ hắn thấy bất ngờ, bởi vì sau khi Lục Dữ Giang xuất viện đã ngả bài với bà, cuối cùng bà cũng biết chúng tôi đã ly hôn.
Tôi có hơi ngạc nhiên, không ngờ Lục Dữ Giang giấu giếm lâu như vậy, bây giờ lại thẳng thắn nói chuyện. Sắc mặt mẹ hắn bình tĩnh: “Ừ, người trẻ tích cách mạnh mẽ, không thể bên nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nam-biet-bao-lau/1762740/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.