Hôm đó sau khi đã lái xe về nhà, Chung Khâu Duyên lại gọi cho Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú bắt máy, Chung Khâu Duyên nằm úp sấp trên giường, hai chân hất lên trời, cười hì hì nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta. Anh ơi, nếu không phải muộn rồi thì em muốn xuống dưới tầng đánh trống khua chiêng tuyên bố tin vui này với toàn thế giới.”
Châu Tồn Thú dựa vào đầu giường cũng bật cười. Chung Khâu Duyên ở đầu dây bên kia cười khúc khích mãi như kẻ ngốc. Đến khi Châu Tồn Thú nói phải cúp máy đi ngủ, Chung Khâu Duyên ngồi bật dậy như cá chép, tiếc nuối nói: “Á, vậy là ngủ rồi sao. Anh ơi, hay để em lái xe qua chỗ anh. Anh mở cửa cho em nhé.”
Châu Tồn Thú ở đầu dây bên kia nói: “Em đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo đi, mấy tiếng nữa là phải đi làm rồi.”
Chung Khâu Duyên bất mãn “Ơ” một tiếng, sau đó thật sự đi tắm nước lạnh.
Hôm sau, Chung Khâu Duyên mua vài món Châu Tồn Thú thích ăn, vừa huýt sáo vừa đi lên tầng năm, đơn nguyên III. Cậu không giúp Lưu Tiểu Anh bày bát đũa chuẩn bị ăn cơm như trước, sau khi đặt hộp cơm xuống thì lập tức phóng thẳng vào phòng Châu Tồn Thú.
Lưu Tiểu Anh ngoảnh lại định nói gì đó với cậu, nhưng vừa quay sang thì đã chỉ thấy mấy hộp nhựa trong suốt đặt trên bàn ăn. Chung Khâu Duyên ngồi xuống giường, trực tiếp kéo Châu Tồn Thú vào lòng rồi vui vẻ hỏi: “Nhớ em không?”
Châu Tồn Thú bị cậu ôm đến không thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739862/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.