- Khi chúng ta ngủ cùng nhau? - Cô lặp lại lời anh với giọng mơ mộng.
- Ồ, chỉ là ngủ cùng nhau thôi. Em mặc áo ngủ và váy dài, còn anh mặc pyjama rộng bằng flanen. Anh hứa là chúng ta chỉ ngủ cừng nhau thôi. Em biết đấy, chúng ta có thể sống cùng nhau và là bạn tốt của nhau. Lời hứa danh dự.
Josie, đang bắt đầu nhìn anh như thể cô còn đang nghi ngờ về sức khỏe tinh thần của mình, bỗng phá lên cười.
- Giờ thì chính anh là người bàn lùi đấy.
- Không hề, - anh đáp lại. - Anh muốn em tin chắc là anh không chỉ muốn thể xác em. Anh còn chưa nói hết,- anh tiếp.
- Em sẽ phải bước qua xác anh nếu em muốn quay trở lại Austin. Anh sẽ bắt cóc em lên con ngựa trắng đẹp đẽ của anh và giam giữ em ở trang trại của anh cho đến khi em đổi ý.
Tiếng radio làm anh không nói đùa nữa.
Marc và Josie dừng lại ở một quán cà phê để ăn sáng. Trong lúc ăn, Marc nhận được một cú điện thoại di động. Ông Holliman đã gọi điện đến văn phòng; ông ấy muốn chắc chắn là hai người sẽ đến nhà ông. Ông còn nhấn mạnh là chuyện rất quan trọng.
Họ vội vã rời khỏi bàn mà chưa kịp uống nốt tách cà phê
Chiếc xe lao nhanh về hướng nhà ông Holliman. Chưa đầy 20 phút sau, nhà ông Holliman đã hiện ra trước mắt họ. Không có người nào đi theo họ. Để cẩn thận, Marc thường xuyên phanh đột ngột, rồi luôn rẽ ngang bất ngờ để đi vào đường chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-dac-nhiem-texas/1644208/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.