“Lần này anh có ngăn cản hay không?” Chu Bình suy đóan.
“Không có.” Xem ra Trương Bân có chút hối hận, “Thật ra thì tự tôi cũng đặc biệt muốn xem bức tranh kia, nhưng lại rất sợ. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu bọn họ nhất định phải xem, thì để cho hai người bọn họ xem trước tốt hơn, sau đó tôi lại căn cứ tình huống mà quyết định mình có xem hay không.”
Chu Bình gật đầu một cái, tâm tình như vậy cũng rất dễ hiểu.
“Thấy tôi không hề phản đối nữa, bọn họ rất hưng phấn đem cái hộp tranh vẽ từ trong rương ra ngoài, cẩn thận xé giấy niêm phong, lấy bức tranh bên trong ra. Sau đó dưới ngọn đèn dầu mờ tối, mở bức tranh ra từng chút từng chút. Mà tôi nửa tựa bên giường, cách 3 hay 4 mét gì đó chăm chú nhìn tất cả.”
“Ngọn đèn dầu lóe lên ánh lửa chiếu rọi gương mặt hai người bọn họ, tôi tinh tường nhìn rõ nét mặt vốn đang hưng phấn của bọn họ từ từ đông cứng lại, sau đó chuyển biến làm tôi kinh ngạc và sợ hãi. Nhất là Hồ Tuấn Khải cách tôi gần nhất, tôi chưa từng gặp qua ánh mắt một người nào như thế, hình như cậu ta thấy được một chuyện kinh khủng tuyệt đối không có khả năng xảy ra.”
“Lúc ấy không khí trong phòng tựa như bị đóng băng lại trong nháy mắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù tôi không có trực tiếp nhìn bức tranh kia, nhưng toàn thân tôi cũng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Tôi nín thở nửa ngày, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí hỏi một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140459/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.