Giữa trưa, khi đám người Chu Bình vẫn còn đang bước trong bảo tuyết ở giữa sườn núi tìm cách xuống, La Phi đang ở chùa Khô Mộc thưởng thức bữa cơm trưa nóng hổi. Mặc dù đồ ăn chỉ có một ít rau dưa, nhưng cuối cùng vẫn kịp lấp đầy bụng.
Đối với hòa thượng trong chùa mà nói, buổi trưa chay tịnh cũng là một bài tập thông lệ mỗi ngày, trước và sau khi ăn chay đều phải niệm kinh. La Phi không tiện quấy rầy, tự mình bưng thức ăn về trong phòng dùng. Không Tĩnh bảo Thuận Đức chăm sóc La Phi ăn uống, Thuận Đức đi theo làm tùy tùng, nghiễm nhiên thành người hầu nhỏ bên cạnh sở trưởng La.
La Phi đã sớm nhìn ra, mặc dù tiểu hòa thượng là người thông minh nhưng lá gan lại cực kì nhỏ. Trong chùa xảy ra một loạt chuyện kỳ quái vừa vặn để cậu ta nhìn thấy toàn bộ. Liên tục bị kinh sợ mấy trận, lúc ăn cơm Thuận Đức đang ngồi đối mặt với La Phi, cũng mang dáng vẻ sợ hãi mất hồn mất vía, về sau, không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, lại rơi nước mắt.
“Cháu làm sao vậy?” La Phi để đũa xuống, trong lòng âm thầm có chút kỳ quái.
Thuận Đức khẽ sụt sùi thúc thít: “Cháu không nghe... lời sư thầy, hiện tại xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Sư thầy cháu? Không Vong? Thầy ấy từng nói gì với cháu?” La Phi nhíu mày, anh sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối bí ẩn nào.
Thuận Đức lau lau nước mắt, cố gắng dừng thút thít: “Tối ngày hôm qua cháu đến đưa cơm cho sư thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140492/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.