Tiếng thét truyền ra từ căn phòng đầu tiên phía Đông. Căn phòng thứ hai bên kia đen sì một mảng, chính là nơi hòa thượng Không Tĩnh treo cổ tự tử. Hiện tại cửa gian phòng này mở toang, một hàng dấu chân rõ ràng kéo dài từ cửa đến trước cửa sổ căn phòng thứ ba. Dấu chân cuối cùng đang ở ngay trên bệ cửa sổ, tựa hồ đang thông qua cửa sổ mở rộng nhìn vào trong nhà, hình như là đi mệt, muốn nghỉ ngơi chốc lát.
Chính là người này khiến cho trên mặt mọi người có sự sợ hãi khó nói nên lời. Cho dù là La Phi, cũng cảm thấy cơ thể có một trận lạnh thấu xương rỉ ra từ lỗ chân lông.
Dưới ánh đèn và tuyết trắng chiếu rọi, có thể tinh tường nhìn thấy, đi qua căn phòng kia, hiện tại có người nằm ở trên bệ cửa sổ, thình lình hẳn là hòa thượng Không Vong bị treo trên xà ngang cả ngày nay.
Không khí kinh khủng đóng băng cả sân sau, tất cả mọi người đứng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí trong chốc lát không có người nào dám tiến lên xem rõ ngọn ngành.
Thuận Bình và Không Tĩnh đứng ở căn nhà ở sân phía Tây, cũng mang vẻ mặt không thể tin được. Nhiều người sau khi thức dậy, mấy hòa thượng gan lớn hoàn hồn trước tiên, có người đi mấy bước về phía căn phòng đó, lớn tiếng gọi tên Thuận Đức, nhưng người trong phòng không hề đáp lại.
“Hãy cứ ở lại trong phòng của mình.” La Phi rầy một tiếng, “Không ai được phép tùy tiện đi lại.”
“Đúng, không nên phá hỏng hiện trường!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140495/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.