Sau khi thăm dò hết dấu chân trên mặt tuyết, La Phi lại quay về phòng mà Không Vong ở khi còn sống, muốn từ bên trong phòng tìm ra được vài manh mối giải thích cho việc thi thể ‘đi lại’ thần kỳ.
Nhưng kết quả làm cho người ta thất vọng. Trừ việc thi thể đã không còn ở tại chỗ ra, khắp nơi trong phòng cũng giống như lần đầu tiên anh đến vào buổi sáng hôm qua, so sánh với nhau không có gì khác biệt. Anh đành phải bảo Thuận Bình trước tiên nên đem thi thể quay về bên trong nhà, còn bản thân thì gọi một số nhân chứng trông thấy sự việc đầu tiên đến tìm hiểu tình hình.
Không Minh cũng được coi là một trong nhưng hòa thượng có vai vế khá cao trong chùa Khô Mộc, nhưng bởi vì mọi mặt đều không quá xuất sắc, bình thường mọi người rất ít khi chú ý đến ông. Nhưng mà hôm nay, thế nhưng ông lại đi tới phòng trụ trì Không Tĩnh, sở trưởng La Phi của đồn công an dưới chân núi còn đặc biệt lắng nghe ông kể chuyện, bởi vì ông là người đầu tiên tới trong sân nhìn thấy Thuận Đức chết. Ông miêu tả tình huống lúc ấy như thế này:
“Quả thận trong cơ thể tôi không tốt lắm, tật xấu là thường xuyên đi tiểu, tối ngủ cũng phải ra ngoài hai ba lần. Tối hôm qua tôi ngủ nửa giấc, lại bị mắc tiểu làm cho tỉnh lại, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khoác thêm cái áo ngoài rồi rời giường. Tôi mở đèn, lôi cái chậu tiểu dưới giường ra, đột nhiên nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140505/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.