Hôm sau,
Cô nhận được điện thoại của Giản Phong nên đã ra ngoài. Lúc anh lên phòng tìm thì không thấy cô đâu cả. Anh sợ là chuyện hôm qua đã khiến cô giận dỗi mà bỏ đi.
Anh xuống dưới nhà gấp gáp hỏi Giai Kiệt:
"Tiểu Dịch đi đâu rồi?"
"Tô tiểu thư vừa mới ra khỏi nhà rồi thưa thiếu gia"
"Cô ấy đi lâu chưa?"
"Tầm 15 phút trước, hình như cô ấy nhận được điện thoại của ai đó"
Anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài.
"Thật là lúc nào cũng khiến người khác phải lo nghĩ"
Cô theo lời Giản Phong đến nơi hẹn gặp. Đang rảo bước đột nhiên cô bị một tên lạ mặt bịt miệng bằng tấm vải có thuốc mê. Ban đầu cô phản ứng giãy giụa nhưng lúc sau khi thuốc ngấm cô đã ngất đi. Mấy tên khác tranh thủ nhảy xuống xe bế cô lên trên xe. Ở hiện trường cô đánh rơi điện thoại nhưng tất cả xảy ra một chút liến thoắng không ai để ý cả.
Đúng lúc Hoàng Mặc Dương lái xe qua đó hắn liếc mắt nhìn vào trong chiếc xe kia bất chợt đụng trúng ánh nhìn của Ngô Tuyết Lan. Cô ta ngồi ở ghế trước mỉm cười nhìn Hoàng Mặc Dương, Hoàng Mặc Dương còn nhìn rõ cô bị bọn chúng bắt đi nữa kìa.
"Ngô Tuyết Lan? Tại sao cô ta lại biết đám người Garrick?"
Giản Phong đợi mãi không thấy cô đâu cả đột nhiên Giản Phong nhìn ra ngoài thấy một chiếc xe kì lạ vụt qua. Giản Phong đứng dậy chạy ra ngoài vốn dĩ là muốn đợi cô nhưng không hiểu sao lại có cảm giác gì đó không ổn.
Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-truong-em-yeu-anh/1308173/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.